Các chế độ cộng sản
sở dĩ độc tài, tàn ác không phải vì chúng không có một tôn giáo để làm nền tảng
đạo đức mà là vì chính chúng là một dạng tôn giáo độc thần.
Hãy nhìn vào Việt
Nam
để làm thí dụ.
Một số đảng viên
cao cấp của đảng Cộng Sản Việt Nam tạo dựng Hồ Chí Minh như là một loại Thượng
đế. Núp dưới bóng của đấng Thượng đế tối cao nầy là hàng hàng lớp lớp tay sai lớn
nhỏ nắm giữ chức vị quyền lực quản trị áp đặt lên người dân với danh nghĩa vì
hòa bình độc lập tự do cho dân tộc nhưng thực chất chỉ là để phục vụ cơm áo cho
chính bản thân chúng.
Đứng đầu tổ chức
các tay sai nầy là một giáo hội mà trụ sở đặt tại Hà Nội. “Giáo hội Hà Nội” nầy
chủ yếu dùng lừa gạt, hứa hẹn và vũ lực để chiêu dụ hay đàn áp làm cho dân
chúng ủng hộ, phục tòng họ. Cái gọi là luật pháp quốc gia hoàn toàn nằm trong
tay giáo hội và có thể được sửa đổi theo cách nào có lợi cho họ. Trải rộng
trong toàn nước là một mạng lưới hành chánh chuyên môn kiểm soát, kiềm chế mọi
tư tưởng chống đối chế độ. Những thế hệ trẻ được đặc biệt quan tâm trong việc tẩy
não để bảo tồn sự trường cữu của chế độ.
Không những chỉ
riêng ở Việt Nam,
cơ cấu tổ chức và điều hành của bất cứ các chế độ cộng sản nào khác trên thế giới
như Nga, Tàu, Bắc Hàn đều giống nhau cả.
Nếu so sánh cơ cấu
tổ chức, điều hành, mục đích, lịch sử, v.v. của các chế độ cộng sản vừa kể với
các tổ chức tôn giáo độc thần quy mô trên thế giới, thí dụ như Thiên Chúa giáo
thì chúng ta không thấy sự khác biệt gì hết.