Khi
đối thoại với một tu sĩ Phật giáo, tôi thường gọi họ là “thầy”, và xưng “tôi”.
Chữ “thầy” tôi dùng ở đây không phải là “thầy giáo” mà là nói tắt cho chữ “thầy
tu” hay “thầy chùa”; vì theo tôi đó là nghề nghiệp của họ. “Thầy chùa” để chỉ
một thầy tu ở trong chùa.
Tôi cho rằng tu hành là một nghề nghiệp.
Nghề nghiệp và bổn phận của người phu quét đường là quét dọn sạch đường phố. Để
bù lại công lao của họ, họ được trả lương để sống. Nghề nghiệp và bổn phận của
một thầy tu là học hỏi thấu đáo Phật pháp để giảng dạy trung thực lại cho Phật
tử. Để bù lại công lao của họ, họ được Phật tử nuôi ăn cho ở (gọi theo sách vở
là “cúng dường”) và kính trọng.
Người
phu quét đường nếu không quét dọn sạch sẻ đường phố là không làm tròn trách
nhiệm của họ, do đó không đáng được lảnh lương. Thầy tu nếu không giảng dạy
trung thực đạo pháp là không làm tròn bổn phận của họ, do đó không đáng được
nuôi ăn ở và kính trọng.
Nhiều Phật tử bất mãn khi nghe tôi so sánh việc quét đường với việc tu hành.
Theo tôi thì mỗi công việc được xếp hàng quan trọng khác nhau trong xã hội, do
đó người làm việc được trả công khác nhau. Tuy vậy, mỗi người đều có trách
nhiệm như nhau trong phạm vi nghề nghiệp của họ.
Tôi cho rằng nếu một thầy tu không làm tròn trách nhiệm giảng dạy đạo pháp thì
không đáng được Phật tử kính trọng. Có
thể họ đáng được kính trọng trong phương diện nào khác, nhưng không đáng được
kính trọng như một thầy tu. Theo tôi thì những người không làm tròn bổn phận
trong nghề nghiệp của mình như vậy chỉ đáng được coi là ăn bám.
Đáng
buồn thay, tôi ít khi nào có dịp được gọi một tu sĩ Phật giáo bằng “thầy” với ý
nghĩa “thầy giáo”.