Hãy tưởng tượng chuyện nầy.
Tưởng tượng rằng tôi tuyên
bố con tôi là một nhà toán học giỏi nhất thế giới.
Có người sẽ hỏi tôi “Tại
sao bạn nói như vậy?” Và tôi trả lời rằng “Tại vì tôi tin một cách nhiệt thành
như vậy”.
Người nầy sẽ hỏi “Bạn có
bằng chứng gì cho thấy con bạn là nhà toán học giỏi nhất thế giới không?”
Và tôi trả lời “Có. Tại vì
tin nhiệt thành rằng con tôi là một nhà toán học giỏi nhất thế giới mang lại
cho tôi một cảm giác tự tin và sung sướng tột cùng. Tin nhiệt thành rằng con
tôi là một nhà toán học giỏi nhất thế giới thay đổi tư duy và cuộc đời của tôi,
tôi trở thành một người thánh thiện và nhân từ hơn lúc tôi chưa tin điều nầy.”
Có lẽ mọi người sẽ thấy
ngay những lỗ hổng to tướng trong cách lý luận trên của tôi.
Hiển nhiên là tin tưởng
nhiệt thành về một điều gì đó không phải là bằng cớ chứng tỏ rằng điều đó có
thật. Nếu chỉ vì tôi tin tưởng nhiệt thành vào khả năng toán học của con tôi mà
tôi khẳng định rằng con tôi giỏi toán nhất thế giới thì mọi người sẽ cho tôi là
một kẻ điên khùng hay khờ khạo.
Tuy vậy, nếu tôi cũng dùng
cùng lối lý luận trên nhưng thay đổi một chi tiết: thay vì “tôi tin rằng con
tôi là một nhà toán học giỏi nhất thế giới” thì “tôi tin rằng Thiên Chúa là một
đấng cứu thế của muôn loài”.
Nói cách khác, nếu tôi
tuyên bố rằng “Tôi tin một cách cuồng nhiệt và thành tín rằng Thiên Chúa là
đấng cứu thế của muôn loài. Niềm tin vĩ đại nầy đã giúp đỡ tôi vượt qua bao
nhiêu đau khổ, đã làm thay đổi tư duy và cuộc đời tôi, đã biến cải tôi thành một
người thánh thiện và nhân từ. Vì vậy tôi quả quyết rằng Thiên Chúa có thật...”
thì lập tức không mấy ai còn thấy có lỗ hổng gì cả trong lối lý luận trên của
tôi. Và cũng không ai dám cho rằng tôi là một kẻ điên khùng hay khờ khạo.
Điểm khác nhau duy nhất là vì tôi đang nói về một
niềm tín ngưỡng thay vì một vấn đề hàng ngày