Chùa được cộng đồng người Việt Nam tự do hải ngoại đóng góp để xây cất từ nhiều năm nay.
Thầy được “rước” từ một trại tị nạn về để chăm lo việc truyền dạy Phật pháp.
Chủ trương của ban Trị Sự là Thầy lo việc đạo còn ban Trị Sự lo mọi việc quản lý, hành chánh và tài chính của chùa. Thành viên của ban trị sự nầy do Phật tử bầu lên với nhiệm kỳ 3 năm.
Thầy dần dần trở thành có uy tín lớn. Một số thành viên trong ban Trị Sự trở thành đệ tử ruột của Thầy. Thầy bảo lảnh vài tăng sư từ Việt Nam qua “để phụ giúp Thầy phục vụ Phật tử”. Có một tăng trẻ tuổi mặt mũi tướng mạo rất giống Thầy, đến nỗi có người xấu miệng đồn đây là con ruột của Thầy.
Một năm đó, Thầy “dàn xếp” với ban Trị Sự ký giấy cho Thầy cầm bằng khoán chùa để vay tiền ngân hàng làm “việc riêng”. Việc nầy được giữ kín không cho Phật Tử bên ngoài biết.
Tuy vậy, nhiều người lúc đó biết rằng Thầy vừa đứng ra mua đất và cất một ngôi chùa khác ở cách đó không xa. Họ còn đồn là Thầy trả tiền mặt.
Sáu tháng sau, món nợ mấy trăm ngàn được Thầy hoàn trả trọn vẹn lại cho chùa. Thầy nói đây là từ tiền của bá tánh cúng dường riêng cho Thầy.
Tuy Thầy đứng tên ngôi chùa mới xây, vị tăng trẻ mặt mũi giống Thầy đã được Thầy bảo lảnh từ Việt Nam qua lúc trước dọn ra khỏi chùa hiện tại để trụ trì ngôi chùa mới.
Không bao lâu sau Thầy “điều đình” với ban Trị Sự nếu không để Thầy đứng tên chùa hiện tại thì Thầy cũng sẽ dọn qua chùa mới.
Ban Trị Sự sợ chùa không có Hòa Thượng thì sẽ như rắn không đầu, rồi sẽ mất hết Phật tử. Ban Trị Sự đồng ý làm giấy sang tên chùa lại cho Thầy.
Thầy đứng tên làm chủ trên pháp lý của ngôi chùa hiện tại lẫn ngôi chùa mới.
Một thời gian ngắn sau Thầy thay đổi toàn bộ ban Trị Sự. Nội quy của chùa đã đổi: Phật Tử không còn bầu ban trị sự nữa, Thầy nắm quyền chỉ định những người nào Thầy cho là “thích hợp”.
Ban Trị Sự mới toàn là những người của Thầy đã bảo lảnh từ Việt Nam qua.