Đây là một số vấn đề tôi thường thảo luận với các tín đồ Thiên Chúa giáo về những sai lầm và những ngụy biện của họ. Tôi cho rằng những vấn đề nầy rất dễ hiểu đối với hầu hết bất cứ ai có đôi chút trình độ học vấn hay khả năng lý luận cơ bản.
Điều mà tôi không hiểu được là những tín đồ có trình độ học vấn cao và khả năng lý luận vững chắc trong mọi lãnh vực khác của đời sống hằng ngày có vẻ không thể nhận thấy được những sai lầm và ngụy biện nầy của họ.
Galileo
Gần đây, Tòa Thánh Vatican bị bắt buộc phải nhìn nhận là đã sai lầm về một chi tiết quan trọng: thế giới con người đang sống không phải là trung tâm của tất cả tinh tú trong vũ trụ như Kinh Thánh đã dạy. Đây là một cuốn sách mà Tòa Thánh cương quyết khẳng định từ bao nhiêu thế kỷ nay là “lời dạy tuyệt đối của Thiên Chúa toàn năng”.
Tòa Thánh chỉ chính thức “giải tội” cho Galileo vào năm 1992, nghĩa là hàng trăm năm sau khi khoa học đã chứng minh rõ ràng không chối cãi được là Tòa Thánh đã sai lầm. Tòa Thánh chỉ nhìn nhận sai lầm sau khi chần chờ mãi đến khi họ không còn cách nào né tránh nữa. (Tuy vậy, trong bản công văn chính thức tuyên bố vấn đề nầy, Tòa Thánh bào chữa rằng Đức Giáo Hoàng thời bấy giờ chỉ có thể đúng tuyệt đối trên lãnh vực tín ngưỡng chớ không thể đúng tuyệt đối trên phương diện khoa học!)
Điều mà tôi không hiểu được là dường như không có tín đồ Công giáo nào đặt câu hỏi về “giá trị tuyệt đối” của Kinh Thánh khi những sự việc nầy xảy ra.
Khi tôi đề cập vấn đề trên với nhiều tín đồ thì họ thường gạt qua một bên và nói rằng “Tòa Thánh đã sửa sai rồi, còn muốn gì nữa chớ!?”
Câu hỏi của tôi ở đây là khi Kinh Thánh và Tòa Thánh đã sai lầm về một vấn đề quan trọng như vậy thì làm sao bảo đảm được Kinh Thánh và Tòa Thánh không đang và sẽ sai lầm về các vấn đề quan trọng khác nữa?
Vũ trụ
Kinh Thánh dạy rằng Thiên Chúa tạo ra sự sống duy nhất trên trái đất và con người là sinh vật cao cả nhất trong toàn cả vũ trụ. Đó là vì Thiên Chúa giáo chỉ là một tôn giáo thuộc vào thời đại đồ đồng cổ lỗ của lịch sử nhân loại. Đó là vì những tác giả của Kinh Thánh không hề có một chút kiến thức gì về Thái Dương Hệ, ngân hà, vũ trụ, v.v.
Ngày nay, các dữ kiện sau đây là kiến thức khoa học phổ thông đối với hầu hết mọi người có đôi chút trình độ học vấn:
- Trái đất chỉ là 1 trong 8 hành tinh xoay vần chung quanh mặt trời.
- Mặt trời chỉ là 1 trong khoảng 200 tỉ ngôi sao khác trong ngân hà The Milky Way.
- Và The Milky Way chỉ là 1 trong hàng trăm trăm tỉ các ngân hà khác trong vũ trụ.
Chỉ cần nhìn vào những con số bên trên thì rất khó cho ai có thể tin rằng trong cả vũ trụ nầy thì sự sống chỉ hiện diện trên trái đất mà thôi. Và cũng rất khó có thể cho rằng chỉ có loài người chúng ta là sinh vật tiên tiến nhất vì đã được đặc biệt tạo thành ra bởi một Thượng Đế nào đó.
Ngoài vấn đề trên, sự thiếu sót về kiến thức phổ thông nầy cũng thể hiện rõ ràng trong nhiều phương diện khác nữa.
Điều mà tôi không thể hiểu được là các tín đồ vẫn tiếp tục cho rằng Kinh Thánh là sản phẩm của một Thượng Đế sáng suốt toàn năng.
Elvis Presley
Có một số người ở Mỹ tin rằng ca sĩ Elvis Presley vẫn còn sống. Những người đó thề sống chết rằng họ đã thấy, đã gặp, đã trò chuyện với Presley. Những người ấy cũng là những người “bình thường” như bạn và tôi.
Đại đa số tín đồ Thiên Chúa giáo không tin các câu chuyện “Elvis Presley còn sống” được truyền bá gần đây. Những người nầy cho rằng các tờ báo đăng tải câu chuyện nầy là thuộc hạng “lá cải”.
Điều tôi không hiểu được là nếu thế thì tại sao cũng chính những người nầy lại tin một câu chuyện kể rằng 2000 năm trước có người sau khi chết 3 ngày đã sống lại và bay lên trời. Và quyển sách nầy được soạn thảo bởi một nhóm người du mục xa lạ không có những kiến thức khoa học cơ bản nhất so với ngày nay sống giữa sa mạc Trung Đông mấy ngàn năm về trước.
Thiên Đàng, Địa Ngục
Cái mà tôi không hiểu được là có những người có thể tả lại với từng chi tiết rõ ràng tỉ mỉ về Thiên Chúa sẽ trở lại xét xử nhân loại như thế nào, về đời sống ở thiên đường, về cực hình ở hỏa ngục.
Tôi hỏi từ đâu mà những người đó có cái kiến thức đó thì họ nói rằng cha mẹ họ, hay cha xứ họ kể cho họ nghe điều đó. Và lý do đó đủ để cho họ tin tưởng hoàn toàn đó là sự thật để họ sống cả cuộc sống còn lại trên cõi đời nầy của họ dựa vào những câu chuyện kể đó. Và đủ để chính họ có thể đi truyền dạy lại người khác những câu chuyện nầy giống như họ đã từng có kinh nghiệm bản thân.
Tôi không có cái kiến thức đó. Tôi không thấy vì lý do gì mà cha mẹ người đó hay linh mục tu sĩ nào có thể có cái kiến thức đó nếu họ cũng là những con người “bình thường” giống như tôi.
Tôi không hiểu có phải vì nhu cầu “muốn tin” và “cần tin” làm cho người ta trở thành dễ tin một cách khác thường như vậy?
Chính miệng
Tất cả những “lời dạy của Chúa Trời" mà tất cả tín đồ Thiên Chúa giáo biết được trên đời nầy chỉ toàn là từ miệng của con người hay từ kinh sách ấn hành bởi con người.
Điều tôi không hiểu được là tại sao không có tín đồ nào thắc mắc về việc chính họ chưa bao giờ nghe những lời đó từ miệng của Chúa Trời?
Những lời hứa suông
Thượng đế trong Kinh Thánh, sách Matthew 17:20 có nói rõ: “Ta nói cho con nghe sự thật, nếu con chỉ cần có đức tin nhỏ như một hạt cải thì con có thể chỉ vào quả núi và bảo nó di chuyển thì nó sẽ di chuyển”
Kinh Thánh, sách Matthew 21:22 cũng có nói rõ: “Thành tâm cầu nguyện đi rồi sẽ được”.
Điều mà tôi không hiểu được là từ xưa nay chưa bao giờ có một tín đồ bị cụt chân hay cụt tay nào đã được Thiên Chúa làm cho tay chân của họ mọc ra trở lại.
Phải chăng từ bao nhiêu niên kỷ nay không có một người cụt tay chân nào có đủ đức tin lớn hơn một hạt cải bé xíu cả?
Phải chăng từ bao nhiêu niên kỷ nay không có một người cụt tay chân nào thật sự thành tâm trong khi cầu nguyện cả?
Tương tự cho trường hợp những người đui mù vì bị mất tròng mắt. Và những người buôn bán làm ăn thua lỗ, những người gặp tai nạn thảm khốc, những người Việt Nam vượt biên mất mạng giữa biển cả hay trong rừng sâu, v.v. và v.v.
Phải chăng là Thượng Đế chỉ hứa suông?
(Hay phải chăng đây là chứng cớ cho thấy không có Thượng Đế gì cả mà chỉ có những người soạn thảo ra Kinh Thánh với những ảo tưởng trong đầu của họ?)
Bận bịu việc sinh tồn
Tài liệu khảo cổ cho thấy tổ tiên của con người bắt đầu hiện diện trên trái đất nầy khoảng giữa 200 ngàn đến 100 ngàn năm nay.
Đời sống của con người trong 50-70 ngàn năm đầu tiên rất cực khổ. Hiểm nguy và cái chết lúc nào cũng cận kề. Tuổi thọ trung bình của loài người thời bấy giờ có lẽ không hơn 25 năm. Trong đầu óc của mỗi người luôn luôn không có gì khác hơn là giữ mạng sống của mình và kiếm miếng ăn, từng ngày từng giờ từng phút. Đời sống con người không khác mấy đời sống thú vật.
Đến mấy mươi ngàn năm kế đó, đời sống con người cũng chẳng mấy dễ dàng gì hơn lắm. Tuy hình thức xã hội thô sơ đã bắt đầu thành hình, loài người vẫn liên tục là nạn nhân của thiên tai, bệnh tật, tai nạn và chiến tranh.
Điều mà tôi không hiểu được là là tại sao Thượng Đế của Thiên Chúa Giáo không bao giờ can thiệp vào, mãi cho đến khoảng 2 ngàn năm gần đây nhất. Không ai biết Thượng Đế làm gì ở đâu trong vòng 198 ngàn năm đầu tiên mà lại để đám con yêu dấu của Ngài khổ sở như vậy.
Tín đồ cho rằng Thượng đế bao giờ có những lý do cao siêu không con người nào có thể hiểu được.
Hay phải chăng đây là bằng chứng cho thấy rằng trong 198 ngàn năm đầu con người vì quá bận bịu với chuyện sinh tồn nên không có thì giờ sản xuất ra Thượng Đế?