Trở lại:

-      Tôn Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Tôi không thể hiểu được tại sao một người trong mọi hoàn cảnh bình thường có thể hoàn toàn chân thật với người khác và với chính mình nhưng lại sẵn sàng nói láo trong những câu chuyện liên can đến tín ngưỡng.

Một người mẹ gương mẫu dạy con mình phải luôn luôn thành thật không được nói láo. Nhưng chính người mẹ nầy không ngần ngại dạy con mình là ông bà của chúng đã lên Thiên Đàng sau khi chết vì họ là những người tốt. Người mẹ nầy cũng không ngần ngại dạy con mình rằng con chó Tô Tô cũng đã được lên Thiên Đàng của chó vì nó là một con chó tốt.

Điều đáng nói là ngay chính người mẹ nầy cũng thật sự không biết hay không hoàn toàn tin rằng chuyện Thiên Đàng nầy có hay không. Bà không thật sự biết vì bà, cũng như tất cả mọi người khác, chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm bản thân cũng như chưa bao giờ tìm thấy một chứng cớ khách quan và trung thực nào về chuyện hiện hữu của Thiên Đàng. Bà không hoàn toàn tin vào Thiên Đàng vì bà, cũng như tất cả mọi người khác, đều sợ hãi và tìm đủ mọi cách để tránh né, trì hoãn sự chết. Nếu thật sự tin vào Thiên Đàng và khi chết thì tín đồ sẽ được "vào nước Chúa" thì tại sao họ lại sợ hãi tránh né?

(Chữ " Thiên Đàng " ở đây có thể được thay thế một cách thoải mái bằng chữ "Tây Phương Cực Lạc" chẳng hạn.)

Người mẹ nầy cũng sẽ dạy con mình rằng Thượng Đế của tôn giáo của mình “đúng” nhất và “thật” nhất so với Thượng đế của bất cứ tôn giáo nào khác.

Có thể vì người mẹ nầy mong muốn rằng sự việc "tốt đẹp" nầy xảy ra. Có thể vì người mẹ nầy cho rằng nếu chuyện nầy không có thật đi nữa thì cũng chẳng hại ai. Có thể người mẹ nầy muốn nói như vậy để khuyến dụ con mình sống theo các điều răn dạy đạo đức trong tôn giáo của họ để trở thành một người tốt.

Nhưng cái giá mà người mẹ nầy phải trả là gì?

Đó là bà đang nói láo với các đứa con của bà và đồng thời bà cũng đang dạy chúng nói láo.


Make a Free Website with Yola.