Có nhiều người kể rằng khi cầu nguyện chẳng hạn, họ có khi có một cảm giác an lành, thánh thiện, xuất thế, mênh mang, hòa đồng với vũ trụ, cảm tưởng đang thông giao với một cái gì bát ngát huyền diệu.
Tuy vậy, những cảm giác nầy không chỉ có được khi đang cầu nguyện hay đối diện với một sự thể thiêng liêng mà thôi.
Khi đứng trước một cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, con người thường cảm thấy cực kỳ nhỏ bé so với cái thế giới chung quanh mình, và càng nhỏ bé hơn nữa so với với cái vũ trụ bao la ngoài tầm mắt và ngoài sức tưởng tượng của trí óc mình.
Một đêm trời trong, nằm giữa cánh đồng vắng nhìn lên triệu triệu tinh tú lấp lánh bát ngát trong suốt vòm trời vô tận. Một buổi sáng lúc hừng đông, đứng trên mỏm đá nhìn ra biển rộng bao la khi đất trời mây nước là một khối màu sắc rực rỡ huy hoàng. Ngồi thiền định giữa một cánh rừng hoang yên tĩnh vắng lặng chỉ có cây lá nhạt nhòa trong nắng gió.
Một đoạn nhạc, một câu thơ, một mùi hương; đúng một không gian, một thời gian, một hoàn cảnh nào đó.
Đây là những lúc mà con người có thể cảm thấy cái “ta”, cái “ngã” không còn hiện diện nữa. Cái thân và tâm bỗng như tan biến vào một đại thể vô cùng tận.
Cái cảm giác “hòa đồng với vũ trụ” nầy là một hiện tượng có thể xảy ra đến hầu như bất cứ một ai dù là họ vô thần hay theo bất cứ một tôn giáo nào.
Những người đã trải qua những kinh nghiệm nầy không nên, và không thể dùng nó để cho rằng đó là lúc họ đang cảm thông hay cảm nhận Đấng Tạo Hóa, hay để cho rằng Đấng Tạo Hóa hiện hữu.
Cập nhật: 6/2013