Dưới đây là một thí nghiệm tưởng tượng mà Richard Dawkins đề nghị:
Lấy một tấm hình của mình để xuống bàn. Xong rồi lấy một tấm hình của ba (hoặc má) mình để chồng lên. Xong rồi lấy một tấm hình của ba/má của người trong hình trên nhất để chồng lên tiếp. Xong rồi lấy một tấm hình của ba/má của người trong hình trên nhất để chồng lên tiếp nữa. Cứ thế mà làm cho đến 185 triệu thế hệ rồi ngừng lại.
Nếu xấp hình đó thay vì chồng thẳng đứng lên mà để nằm ngang xuống thì nó sẽ dài trung bình không dưới 35 km.
Nếu lấy ra một tấm hình cách tấm hình của mình chỉ vài mét thì sẽ thấy hình của một người tiền sử. Cách đó khoảng một vài mét nữa sẽ là tấm hình của một con vượn người.
Một quan sát rất lý thú là không thể nào xác định được chính xác ở thời điểm nào mà một con vượn người bắt đầu biến thành một người tiền sử. Tương tự, cũng không thể nào xác định được chính xác từ thế hệ nào mà một người tiền sử bắt đầu trở thành một người hiện tại.
Lý do là vì sự biến đổi ở trên xảy ra rất dần dần và rất nhỏ qua từng thế hệ. Thế hệ con luôn luôn cùng chủng loại với thế hệ cha (mặc dù có vài điểm khác nhau cực kỳ nhỏ). Vì vậy không thể nào xác định được ở thế hệ nào một chủng loại biến đổi thành một chủng loại khác.
Sự biến đổi ở trên cũng giống tương tự như sự thay đổi của cơ thể trong đời của một con người từ sơ sinh đến trưởng thành: không thể nào xác định được bắt đầu chính xác từ ngày nào một đứa con nít được xem là biến đổi ra thành thiếu niên, hay chính xác từ ngày nào một thiếu niên biến thành người lớn.
Một điều lý thú khác: tấm hình tổ tiên ở thế hệ thứ 185 triệu năm trước đó của mỗi người chúng ta là một con cá.
Nếu tin theo Kinh Thánh thì xấp hình trên chỉ dầy tổng cộng khoảng không hơn 20mm.
Một điều lý thú là mấy tấm cuối cùng trên xấp hình của tất cả mọi người trên địa cầu nầy đều giống nhau: Eva, Adam và con cháu họ.
Theo định nghĩa thì đây là những trường hợp loạn luân đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Và có chủ định.